Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2011

Chế độ độc tài Tunisia bị lung lay trước cuộc nổi loạn của đường phố

Chế độ độc tài Tunisia bị lung lay trước cuộc nổi loạn của đường phố


Description: Một đường phố ở Rgeb gần Sidi Bouzid, sau đám tang những nạn nhân  trong vụ đối đầu với cảnh sát ngày 10/1/11.

Một đường phố ở Rgeb gần Sidi Bouzid, sau đám tang những nạn nhân trong vụ đối đầu với cảnh sát ngày 10/1/11.
Reuters
Description: http://www.merriam-webster.com/maps/images/maps/tunisia_map.gif
Bản đồ Tunisia
Đổi lại sự chấp nhận chế độ độc đoán chính trị, ông Ben Ali cam kết mang lại thịnh vượng kinh tế cho người dân. Nhưng từ một tháng qua, phong trào giới trẻ tranh đấu đòi việc làm đã lan rộng như vết dầu loang, từ những thành phố xa xôi đến tận thủ đô Tunis giàu có.
Thỏa hiệp giữa dân và lãnh đạo Tunisia đã bị cắt đứt. Sau khi lật đổ cha đẻ Tunisie độc lập Habib Bourguiba vào năm 1987 và cầm quyền liên tục từ đó đến nay, chế độ của Tổng thống Ben Ali cai trị bằng bàn tay sắt. Đổi lại sự chấp nhận chế độ độc đoán chính trị, ông Ben Ali cam kết mang lại thịnh vượng kinh tế cho người dân. Nhưng từ một tháng qua, phong trào giới trẻ tranh đấu đòi việc làm đã lan rộng như vết dầu loang từ những thành phố xa xôi đến tận thủ đô Tunis giàu có. Kể từ ngày 17/12/2010 sau vụ một thanh niên có học thức phẫn uất tự thiêu, đã có hơn 60 người chết vì đạn của cảnh sát . Lần đầu tiên các tổ chức đối lập, bất chấp nguy cơ bị bắt đã kêu gọi giải tán chính phủ, thành lập nội các đoàn kết dân tộc.
Hôm qua, lần đầu tiên từ khi bạo loạn nổ ra ở Tunisie (báo chí Việt Nam gọi theo tiếng Anh là Tunisia), quân đội đã phải bố trí lực lượng trên các ngã đường thủ đô Tunis và ban hành tình trạng giới nghiêm. Đây là một tín hiệu xấu cho một đất nước sống chủ yếu nhờ vào đầu tư nước ngoài vào các ngành may mặc và du lịch.
Theo nguồn tin đối lập thì Tổng thống Ben Ali từ nhiều ngày trước đã cách chức Tổng tham mưu trưởng lục quân, tướng Rachid Ammar, vì ông từ chối ra lệnh cho binh sĩ nổ súng vào dân. Người lên thay là chỉ huy trưởng an ninh quân đội.
Tổng thống Ben Ali, một nhân vật xuất thân từ mật vụ, hai lần lên truyền hình trấn an dân chúng với lời cam kết tạo ra 50 ngàn việc làm , rồi sau đó hứa hẹn tuyện dụng 300 ngàn thanh niên có bằng đại học bị thất nghiệp, vào các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, dù xoa dịu hay đàn áp, chính quyền Tunis cũng không làm giảm căng thẳng.
Trong bối cảnh bất mãn xã hội, súng đạn của cảnh sát dường như không còn hiệu quả trước phong trào tranh đấu đòi việc làm, chống độc tài ,chống tham nhũng và gia đình trị. Gia đình Tổng thống từ vợ đến anh em, nếu không nắm chức vụ then chốt trong chính phủ thì cũng kiểm soát các lãnh vực kinh tài béo bở.
Từ nhiều tuần nay, Từ Sidi Bouzid, nơi xảy ra vụ tự thiêu cho đến Sfax, Jendouba, Sousse và thủ đô Tunis, bất chấp nguy cơ bị bắt, bị bắn, hàng trăm hàng ngàn dân đặc biệt là giới trẻ xuống đường với khẩu hiệu « Ben Ali, chúng tôi hết sợ ông rồi » hoặc là « Bánh mì, việc làm và nhân phẩm con người đi đâu mất ». Theo một thành viên công đoàn tại Tunis, chưa bao giờ anh thấy tình thế biển chuyển nhanh như thế vượt cả tiên liệu của công đoàn. Có lúc trừ các bà mẹ phải giữ con, mọi thành phần xã hội từ luật sư, bác sĩ, giáo chức, sinh viên tại thủ đô , ai cũng náo nức chuẩn bị xuống đường.
Biện pháp cuối cùng của chế độ là vào đêm hôm qua đã cách chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Rafik Belhaj Kacem,người đứng đầu ngành công an cảnh sát, lực lượng chủ yếu đàn áp biểu tình trong những tuần qua. Cũng chính một bộ phận tại địa phương của lực lượng này đã truy đuổi, làm nhục, tịch thu phương tiện sinh sống của một thanh niên có bằng đại học nhưng vì tìm không ra việc làm, phải đi bán hàng rong nuôi gia đình.
Theo AFP, cái chết do phẫn uất của Mohamad Bouazzi, 26 tuổi , là tia lửa điện châm ngòi cho phong trào bạo loạn, mà nguyên nhân sâu xa là bất công xã hội cộng với tác động của khủng hoảng kinh tế trong một chế độ chính trị lỗi thời.

Để tìm hiểu thêm, RFI Việt ngữ đặt câu hỏi với ông Ahmad Ibrahim, một cựu đảng viên đảng cộng sản, nay là Tổng thư ký Phong trào Canh Tân Attajdid. Người thứ hai tham gia trong tạp chí hôm nay là nhà báo Soufiane Ben Fahat, chủ nhiệm báo La Presse, một nhật báo của nhà nước nhưng khẳng định là có tinh thần khách quan và độc lập.
Ahmad Ibrahim ,Tổng thư ký phong trào Canh tân (cộng sản cũ) giải thích lòng bất mãn của dân chúng trong bối cảnh kinh tế xã hội chính trị của Tunisia hiện nay.
« Biến cố xảy ra từ hơn ba tuần nay và còn tiếp diễn bắt nguồn từ hai nguyên nhân : trước hết là kinh tế xã hội và thứ hai là nguyên do chính trị.
Trước tiên là nạn thất nghiệp. Thành phần có học thức, có bằng cấp đại học bị lãnh đủ. Thứ đến là do khác biệt địa phương, kinh tế phát triển không đồng đều. Vùng duyên hải tương đối có phương tiện phát triển trong khi bên trong nội địa, miền trung, miền tây thì lại nghèo khó. Kinh tế Tunisia là nền kinh tế hai vận tốc. Phân hóa giữa địa phương càng ngày càng gia tăng cùng với hiện tượng một thành phần thân cận với chính quyền càng ngày càng giàu lên một cách nhanh chóng và bất chính . Thêm vào đó là nạn tham ô lan tràn. Đây là những lý do khách quan làm dâ chúng bất mãn.
Nhưng nguyên nhân quan trọng hơn hết bắt nguồn từ chính trị. Đây là nguyên nhân cốt lõi. Điều này được thấy rõ vì những lời than phiền, khuyến nghị, kiến nghị, phản đối, kêu cứu đều không được chính quyền quan tâm đáp ứng. Nhà nước hiện nay là một chế độ chính trị khép kín, độc đoán được ngụy trang dưới bộ mặt đa nguyên hình thức. Họ đối xử với giới thanh niên như đối xử với thần dân chứ không phải là công dân. Giới trẻ không có tiếng nói, không được tham gia vào những quyết định có liên quan đến cuộc sống của mình. Mọi tiếng nói đòi tự do phát biểu đều bị chận đứng hoăc trấn áp.
Do vậy, từ một vụ cá nhân đơn lẻ, một thanh niên bán hàng rong bị cảnh sát xua đuổi, sỉ nhục đến phẫn uất tẩm xăng tự thiêu ngày 17 tháng 12 năm rồi đã đưa đến những vụ xuống đường bày tỏ tình liên đới. Cảnh sát đã có hành động trấn áp bằng vũ lực, bắn đạn thật vào người biểu tình làm chết nhiều người ».
Tunisia, với 163 ngàn cây số vuông và hơn 10 triệu dân bên bờ nằm cạnh Algérie và Libye bên bờ nam Đại trung hải là một quốc gia du lịch nổi tiếng. Ngoài du khách, Tunisia còn có ngành trồng trọt cây dầu. Công nghiệp còn thô sơ với ngành may mặc gia công không có giá trị gia tăng cao.
Theo ông Ahmad Ibrahim thì cơ cấu của nền kinh tế Tunisia không tạo đủ công ăn việc làm cho sinh viên tốt nghiệp đại học. Một lý do nữa là nhà nước không có một chính sách minh bạch trong việc tuyển dụng nhân tài.
Trước nguy cơ bạo loạn lan rộng , Tổng thống lên đài truyền hình hứa sẽ tuyển dụng 300 ngàn sinh viên tốt nghiệp.

Tổng thư ký Phong trào Canh tân Ahmad Ibrahim không tin vào lời hứa này. Theo ông thì phải theo một hướng giải quyết khác mới có thể thoát ra khỏi khủng hoảng :
« Lời hứa này không thể thưc hiện được vì khả năng kinh tế của Tunisia chỉ có thể tạo ra được 50 ngàn việc làm mỗi năm cho giới thanh niên có trình độ đại học.

Tôi hy vọng là chính quyền chấm dứt biện pháp vũ lực và phải có động thái chính trị mạnh mẽ, thay vì dùng vũ khí đán áp thì nên có cử chỉ xoa dịu phẫn nộ của dân. Động thái đó là lắng nghe thông điệp của đường phố.
Nhưng tôi e rằng thông điệp của người dân không được chính quyền quan tâm. Do vậy tình thế mỗi ngày sẽ mỗi căng thẳng thêm. Thay vì tìm hiểu vấn đề một cách có lý trí thì chính quyền lại nói là có « âm mưu lật đổ chế độ » và « âm mưu can thiệp của thế lực thù địch bên ngoài ».

Quy buộc bàn tay kẻ thù bên ngoài là một giả thuyết hoàn toàn phi lý . Lối giải thích này chỉ làm tình hình đi sâu vào bế tắc vì Tunisia có những khó khăn thật sự. Phải bình tĩnh giải quyết , không phải bằng bạo lực mà là qua đối thoại với tất cả những thành phần, phong trào, đoàn thể chính trị và xã hội trong nước, cùng nhau tìm một lối ra. Nhưng đường hướng giải quyết là phải quay lưng lại với lề thói cai trị độc đoán cũ.
Khó khăn thì nước nào chẳng có ? Nhưng không thể xử lý bằng phương án cũ theo kiểu không bao giờ chấp nhận ý kiến khác biệt. Tóm lại là phải theo một đường lối dân chủ đa nguyên.Chiếc chìa khóa giải khai thông bế tắc là cải cách chính trị ».
Trên đây là phân tích của một nhà đối lập xuất thân là một thành viên cộng sản. Nhưng theo quan điểm của nhà báo Soufiane Ben Fahat, chủ nhiệm báo Pháp ngữ La Presse tại Tunis, thì thực trạng của Tunisie không khác gì phân tích của phe đối lập.
Trả lời phỏng vấn RFI Việt Ngữ, ông khẳng định là một nhà báo có sự suy nghĩ độc lập và khách quan. Ông chỉ trích báo chí nhà nước tiếng Pháp lẫn tiếng Ả rập đều hành xử như « báo chí Bắc Triều Tiên » theo nghĩa bài báo nào cũng khen ngợi tình hình tốt , phát triển tốt, tất cả mọi chuyện đều tốt tại Tunisia dưới chế độ Ben Ali.
Thưc tế thế nào ? Ông nói thẳng như sau :

« Tình hình kinh tế, xã hội và nhất là chính trị đã suy thoái nhiều từ một tháng nay , từ khi nổi lên phong trào tranh đấu ôn hòa của giới trẻ. Dù tốt nghiệp đại học chay không có bằng cấp họ gặp một hoàn cảnh chung là không có việc làm. Phong trào tranh đấu bắt đầu từ ngày 17 tháng 12 năm rồi và có nhiều khả năng tiếp diễn đã bị đàn áp bằng súng đạn. Nhiều nơi tình hình gần như là « khởi nghĩa », ngay đến thường dân không xuống đường cũng bị đàn áp.
Hôm thứ hai, Tổng thống một lần nữa lên tiếng cam kết tạo ra 300 ngàn việc làm trong hai năm tới. Tuy lời hứa hẹn này có làm một số người hài lòng nhưng đây không phải là giải pháp cốt lõi. Vấn đề cốt lõi của Tunisia là thiếu tự do, là tham nhũng lan tràn. Báo chí nhà nước lại không làm bổn phận thông tin một cách đúng đắn. Chính thái độ thiếu trung thực của báo chí đã đổ thêm dầu vào lửa.
Giới trẻ ở các vùng kém phát triển phản đối mạnh mẽ hơn, nhưng ngay tại vùng duyên hải được đầu tư nhiều cũng có một bộ phận dân chúng bị đặt ra bên lề xã hội. Họ cũng tranh đấu cho họ và vì tình liên đới.
Khó khăn hiện nay của Tunisia bắt nguồn từ cấu trúc kinh tế và cũng là hậu quả tất yếu của tình trạng thiếu tự do. Người dân xuống đường đòi nhân phẩm, đòi tự do, đòi việc làm và bài trừ tận gốc nạn tham nhũng ».

Quân đội đã được huy động đề phòng mọi tình huống trong lúc số nạn nhân bị đán áp tăng thêm. Đêm qua, xung đột xảy ra ngay tại trung tâm thủ đô. Lệnh giới nghiêm được ban hành. Từ đầu tuần đến nay các trường học và đại học được lệnh đóng cửa.
Bạo lực trong những ngày qua gây ra phản ứng lo ngại trong công luận và chính phủ quốc tế. Tuy nhiên mặc dù đối lập Tunisie kêu gọi, Paris vẫn giữ thái độ thận trọng, không lên án chính quyền Tunis.
Theo giới phân tích, người dân Tunisie đã dành được chiến thắng đầu tiên :chiến thắng sợ hãi và đã buộc nhà độc tài phải cách chức Bộ trưởng Nội vụ một nhân vật thân cận trong ngành mật vụ, và lên truyền hình hai lần liên tiếp để xoa dịu công luận.
Phong trào phản kháng đã làm cho chế độ lung lay. Từ trước đến nay, người dân Tunisia không được hưởng các quyền tự do dân chủ, nhưng họ cũng quen thuộc với một số biện pháp xã hội như chăm sóc sức khỏe và học vấn miễn phí. Tuy nhiên trong thời gian gần đây nhiều yếu tố bất lợi đã xảy đến cùng một lúc làm đời sống dân chúng khó khăn thêm :khủng hoảng tài chính thế giới và sự cạnh tranh của các nước Á châu trong lãnh vực gia công . Bên cạnh đó thì cách sống hoang phí của một thiểu số người trên thượng tầng lãnh đạo làm cho kinh tế quốc gia suy yếu thêm. Trong bối cảnh này, « thỏa hiệp » giữa chính quyền và dân không còn nữa.
Nhà báo Ben Fahat, chủ nhiệm báo la Presse phân tích lý do dẫn đến tình trạng nhà nước mất hết uy tín :
« Trước hết, Tunisia là một nước có nền giáo dục tốt, là một trong những nước Ả rập và Phi châu có tỷ lệ biết đọc biết viết cao nhất châu lục. Nền giáo dục hoàn toàn miễn phí từ tiểu học đến đại học. Nhưng cũng nhờ giáo dục tốt mà số sinh viên tốt nghiệp đại học hàng năm rất đông nhiều hơn khả năng cung cấp công ăn việc làm của kinh tế.
Lý do thứ hai : kinh tế Tunisia chủ yếu là hướng ngoại và tập trung vào du lịch,do vậy công ăn việc làm rất bấp bênh, tùy theo thời vụ. Thế mà, giới trẻ ra trường ai cũng ước mơ có việc làm ổn định, xây dựng gia đình hạnh phúc trong một xã hội yên vui. Do vậy, kiếm việc là vấn đề « sinh tử » của thanh niên. Mà Tunisia là một quốc gia có dân số trẻ trung, người trẻ chiếm đa số trong dân chúng . Họ thấy xã hội đầy bất công, họ nghèo đi trong khi những người trong chính quyền thì tham nhũng và giàu ra. Chính điều này đã gây ra một cuộc đối đầu giữa một bên là chính quyền và một bên là quần chúng mà đa số là giới trẻ ».
Theo tin mới nhất thì số nạn nhân tử vong trong các cuộc đàn áp đã lên đến 66 người trong đó có hai người nước ngoài. Người thứ nhất là giáo sư Hatem Bettahar, giáo sư vi tính của đại học Compiègne ở miền bắc nước Pháp. Ông bị trúng đạn trong cuộc biểu tình hôm thứ tư 12/01/2011 tại tỉnh Douz cách Tunis 550 cây số về phía nam. Nạn nhân thứ hai là một nữ y tá người Thụy Sĩ gốc Tunisia trúng đạn chết trong cuộc biểu tình chiều thứ tư ở Dar Chaabane, phía bắc Tunis.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét