Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

Việt Nam … Hồ Chí Minh.

Tiên Sa
26/06/2011 
"Việt Nam … Hồ Chí Minh" Ừ, chỉ thế thôi! Việt Nam … Vua Gia Long. Hừm, đâu có! Việt Nam … Lạc Long Quân Tìm đâu ra? The United States … George Washington Cũng chưa nghe thấy bao giờ! Vác chiếc cuốc bình thân đào góc vườn lịch sử, chỉ thấy “H...oàng Thượng Vạn Tuế!” Ờ, mình chỉ biết đến thế! Có một lần nói chuyện với một bạn trẻ hiện đang du học ở nước ngoài. Thấy người bạn trẻ này có vẻ dị ứng với những thông tin trái ngược với những gì được tuyên truyền bởi đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) nên tôi mới hỏi người bạn này nghĩ gì về đảng CSVN và hiện tình đất nước. Người bạn này trả lời là dù thấy (hiện tình đất nước) cũng khó chịu và cảm thấy có gì đó không thích chế độ Cộng Sản ở Việt Nam (sau khi được ra nước ngoài du học) nhưng không hiểu sao vẫn chưa bỏ được cái tư tưởng vẫn cho rằng đảng Cộng Sản là tốt, hay nói đúng hơn là vẫn ủng hộ và tin tưởng vào đảng CSVN. Nói chuyện thêm tí nữa thì người bạn này mới cho một ví dụ để giải thích tình trạng của mình, rằng giống như một con chim vậy, khi nó mở mắt chào đời thì thấy con gà là mẹ nó, và cứ thế nó lớn lên nó cứ tưởng con gà là mẹ nó và nghĩ nó là gà… Điều này đúng! Đảng CSVN đã thành công trong việc “trăm năm trồng người” ở lĩnh vực này. Cho nên nghe đến đó thì tôi chỉ còn biết khuyên người bạn trẻ này là khi đã có dịp ra nước ngoài và tầm nhìn không còn bị hạn chế nữa rồi thì hãy sử dụng chính cái lý trí của mình để nhận ra mình là gà hay là chim. Cũng vậy, vừa mới mở mắt ra là hình ảnh “bác Hồ” được chải chuốc cho ra vẻ đôn hậu đã đập vào mắt, đã dập vào đầu. Vô số những chuyện bịa đặt và hoang đường để vẽ nên một hình tượng Hồ Chí Minh thần thánh đã buộc phải dạy không những trong nhà trường mà tất cả mọi hang cùng ngõ hẻm của đời sống người dân ngay từ khi vừa bập bẹ ba ba cho đến … lúc chết. Và rồi, học nhưng không được hỏi, nghe nhưng không được thắc mắc, nói nhưng không phải nói những gì mình nghĩ mà là nói cái “lãnh đạo” đã nói … Con người được đào tạo ra như là một cái máy dùng để thu, phát và làm theo những gì người ta điều khiển – Không thể nào làm trái ý kẻ điều khiển mình, và lâu ngày bỗng dưng nó trở thành một lối sống, bình thường! Vậy con người mình thực sự là cái gì? Rồi đến chuyện “Hồ Chí Minh là vị cha già dân tộc”. Từ khi nghe câu nói đó tôi cảm thấy lại bị mù mờ ú ớ về cái nghĩa “cha già dân tộc.” Cha già dân tộc là cái gì? Dân tộc là dân tộc nào ở đây? Tôi vẫn thực sự mù mờ về những câu hỏi đó. Nhưng theo tôi, nếu bảo dân tộc đó là dân tộc Việt thì quả là quá mất dạy và hỗn láo! Dân tộc Việt đã có tự thuở nào, còn ông Hồ Chí Minh chỉ là một hậu bối mới sinh hồi cuối thế kỷ thứ 19 (1890?). Nếu bảo ông Hồ Chí Minh là “cha già dân tộc” hóa ra cả Quốc Phụ Lạc Long Quân cũng là con cháu của ông Hồ Chí Minh ? Mười Tám đời Hùng Vương cũng là con là cháu của ông Hồ Chí Minh ? Còn chỗ nào để ngạo mạn hơn thế? Thế nhưng, phần lớn thế hệ trẻ trong nước hiện nay cũng bởi bị đào tạo “học không được hỏi và nói những gì những người cầm đầu đảng Cộng Sản đã nghĩ và đã nói chứ không phải những gì mình suy nghĩ”, nên họ cũng vẫn cứ thế mà nói mà sống chứ chẳng mấy khi biết cái mình nói là cái gì, họ đã bỗng dưng trở thành những con người nô lệ về tư tưởng và cảm thấy hài lòng, không ít người còn lấy đó làm hãnh diện nữa (!). Ông Hồ Chí Minh qua đời từ năm 1969 (?). Những thế hệ sinh sau làm gì biết mặt hoặc gặp ông Hồ như thế nào. Tất cả những gì họ đã được/bị học về ông Hồ đều là những sản phẩm được nhồi nặn bởi cái đảng CSVN hết thế hệ này qua thế hệ khác, nhưng giới trẻ họ chẳng bao giờ có chút tâm trí để nghĩ lại vấn đề này. Ngay cả những người đã nhận ra cái đảng CSVN là như thế nào rồi nhưng hình tượng của ông Hồ trong họ vẫn là một vị “thánh” như đã được/bị dạy dỗ bấy lâu nay. Những người như ông Vũ Thư Hiên, ông Bùi Tín, ông Nguyễn Mình Cần .. v.v.. là những người đã từng sống cùng thời và làm việc với ông Hồ, có người đã từng sống trực tiếp với ông Hồ và nuôi dưỡng ông Hồ trong nhà nữa, vậy mà những gì những người này kể về ông Hồ đều bị nhiều người trẻ đã được/bị đảng CSVN đào tạo ra cứ nhắm mắt cho là những “xuyên tạc” hoặc “bịa đặt” để bôi xấu ông Hồ. Họ chưa hề thoát ra khỏi cái lề thói đã bị nhiễm ở chính họ để đặt những câu hỏi Tại Sao như vậy, hay là để coi thử nó Đúng hay Sai Như Thế Nào. Họ không hề biết cho lý trí của họ có một cơ hội để tìm tòi suy nghĩ một cách độc lập. Họ chỉ biết sống theo ý Đảng, nghe theo ý Đảng, nói và làm việc theo ý Đảng. Mà “Đảng là cái gì, ai là Đảng?” thì đã có nhiều người, ngay cả có người là tướng (Cộng Sản) về hưu, đặt câu hỏi rồi. Người Việt ở hải ngoai, trừ những người do đảng CSVN đưa ra, dù không có mang một ý thức hận thù cá nhân gì với Cộng Sản đi nữa nhưng khi nghe tên hoặc thấy hình ảnh của ông Hồ là họ cũng bị dị ứng ngay. Họ dị ứng không chỉ vì quá khứ mà vì cả hiện tình của đất nước; họ dị ứng không phải chỉ riêng bản thân ông Hồ mà cả những gì cái đảng CSVN đã bịa đặt ra để lừa dối người Việt Nam hết thế hệ này đến thế hệ khác. Có những người dị ứng chỉ vì mãi đến khi thoát ra được khỏi cái Thiên Đường XHCN rồi, họ mới có dịp học hỏi và biết được ông Hồ không phải là người “suốt đời không có vợ” nên họ cảm thấy họ đã bị sống trong một trời lừa dối, bị coi thường và xúc phạm trong suốt đoạn đời họ đã đi qua ngay trên đất nước họ. Đất nước Việt Nam là của người Việt Nam chứ không phải là tài sản riêng của một đám người cầm đầu cái đảng Cộng Sản đó. Tổ Quốc của người Việt Nam là Tổ Quốc Việt Nam chứ không phải là Tổ Quốc XHCN. Lạc Long Quân là Người mà tôi tin rằng vĩnh viễn sẽ không có một người Việt Nam nào phản đối khi được dạy cho biết đó là Quốc Phụ của mình, nhưng chưa bao giờ có câu “Việt Nam Lạc Long Quân” cả! Tên nước Việt Nam là tên được bắt đầu từ triều Vua Gia Long nhưng chưa có bao giờ thấy câu “Việt Nam Gia Long” cả! Nếu bảo rằng ông Hồ đã có công lãnh đạo đánh thực dân Pháp giải phóng đất nước? Ừ, thì cũng được đi! Nhưng tìm trong sử sách qua bao nhiêu lần mất nước và chiến tranh với giặc phương Bắc có bao giờ thấy được một câu nào mà gắn tên nước với tên một vị vua hay vị tướng nào đó hay chưa? Luôn tiện cũng xin được giới thiệu thêm một nét dị ứng nữa đối với ông Hồ. Đó là đức tính “khiêm tốn” của “bác Hồ” mà người Việt ở hải ngoại không thể nào học tập theo nổi là khi “bác Hồ” dám xưng “tôi” với cả những bậc tiền nhân. Một ví dụ là một bài thơ ông Hồ làm để “nói chuyện” với một danh tướng thời Trần là Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương: “Bác anh hùng tôi cũng anh hùng, Tôi, bác cùng chung nghiệp kiếm cung. Bác thắng quân Nguyên thanh kiếm bạc, Tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng. Bác đưa một nước qua nô lệ Tôi dắt năm châu đến đại đồng. Bác có linh thiêng cười một tiếng Rằng tôi cách mạng đã thành công” (Hồ Chí Minh) Tôi tin rằng cho dù sống dưới một thể chế chính trị nào đi nữa cũng sẽ không bao giờ có một người Việt Nam nào có bất kỳ một dị ứng nào khi được nghe nói đến nhưng danh xưng như Trần Hưng Đạo, hay Quang Trung, hay Lê Lợi cả, còn ông Hồ thì … nếu như nói ra mà không bị bắt bỏ tù thì tôi tin rằng ít nhất phải có một nửa dân số Việt Nam dị ứng và phản đối (nếu không nói là nguyền rủa). Nói tóm lại, có cả một triệu lẻ chục lý do mà người Việt ở hải ngoại dị ứng với hình ảnh hoặc tên gọi ông Hồ Chí Minh. Trong tình thế nguy ngập của đất nước hiện nay, mà nguyên nhân cũng chẳng gì khác là do chính cái đảng CSVN gây ra và chính cái đảng đó đã rước giặc vào nhà, người Việt trong và ngoài nước cần phải chung sức để giữ nước mà du sinh đi biểu tình ở hải ngoại lại hát “Việt Nam Hồ Chí Minh” là một sai lầm khổng lồ! Người Việt ở hải ngoại mặc dù không thể đứng chung hàng ngũ với đảng CSVN nhưng trước họa xâm lăng của bọn giặc Tàu thì họ vẫn sẵn sàng xả thân để chống giặc Tàu ở những phương cách nào đó có thể được. Người Việt hải ngoại chống cái đảng CSVN chứ không bao giờ chống dân tộc hay đồng bào mình cả. Càng không nên để mình bị đánh tráo khái niệm đảng CSVN với Việt Nam. Càng phải biết nhận ra đảng CSVN chỉ chừng vài ba triệu đảng viên, trong khi dân số Việt Nam hiện nay cũng đã đâu đó gần 90 triệu người. Càng không nên chấp nhận một cách ngẫu nhiên rằng một đảng phái chính trị lại có thể đi nhân danh cả một dân tộc như đảng CSVN đã và vẫn đang làm! Những cuộc biểu tình chống giặc Tàu do những du sinh Việt Nam tổ chức ở hải ngoại thì người Việt ở hải ngoại cũng có thể mang cờ đến để góp sức hoặc cùng tổ chức, cùng tham gia. Tôi nói là điều này có thể xảy ra chỉ vì trong bối cảnh đất nước hiện nay là như vậy! Nhưng những hình ảnh ông Hồ hoặc câu nói “Việt Nam Hồ Chí Minh” là những gì mà người Việt hải ngoại không thể nào nghe lọt tai được. Vửa rồi thấy các du sinh biểu tình ở Paris và Tokyo có hát như vậy. Những người Việt không phải Cộng Sản ở Paris và Tokyo không có ai tham gia để ủng hộ, dù là biểu tình để chống giặc Tàu. Tuy nhiên, cho dù là một đoàn biểu tình, cho dù là để chống giặc Tàu, mà hát câu đó trên đất Mỹ thì chắc chắn sẽ có chuyện ngay! Điều đơn giản là vì cộng đồng người Việt không Cộng Sản ở Paris và Tokyo không là bao so với ở Mỹ. Hơn nữa, hầu hết những người Việt ở Mỹ là những người Tỵ Nạn Cộng Sản, đa số lại là những người sống sót sau một thời gian không ngắn trong cảnh sống tù và đày qua nhiều hình thức bởi CSVN, kể cả đã phải đánh đổi mạng sống để thoát khỏi cái Thiên Đường XHCN kia. Thấy hình hoặc nghe tên ông Hồ là cả một quá khứ đau khổ của họ sống lại và máu căm thù trong người họ sẽ sôi sục ngay. Có chừng vài ba triệu người Việt Nam theo đảng CSVN chứ không phải người Việt Nam ai ai cũng là Cộng Sản. Ông Hồ Chí Minh là người của chế độ Cộng Sản chứ không phải là người của dân tộc Việt Nam! Một khi chế độ Cộng Sản đã ra đi thì bao hình tượng về ông Hồ cũng phải ra đi theo cái chế độ đó - trừ một vấn đề, đó là tội ác đã gây ra. Hãy nhìn tình trạng của Stalin và Lenin ở Nga thì rõ chứ có gì đâu. Còn chế độ Cộng Sản thì thế giới đã lên án là một chế độ Diệt Chủng rồi, có còn ai xa lạ! "Việt Nam .. Hồ Chí Minh" có khác gì "Việt Nam là Cộng Sản" ? Một thể chế chính trị có thể đến và đi trên đất nước Việt Nam, chỉ có dân tộc Việt Nam thời nào cũng vẫn là dân tộc Việt Nam! Tuổi trẻ Việt Nam, hãy mở mắt ra và sử dụng chính cái đầu của riêng mình! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét