Lâm Thế Nguyên
Theo suốt chiều dài mấy ngàn  năm giữ nước, lịch sử cho thấy rằng mỗi khi đất nước bị xâm lăng thì toàn dân  lại dẹp bỏ mọi dị biệt để cùng đứng lên cứu nước. Trước bối cảnh chủ quyền quốc  gia đang bị đe doạ nặng nề bởi Bắc phương, dấu hiệu đoàn kết chống xâm lăng đã  được thể hiện khá rõ ràng thêm một lần nữa. Cuộc biểu tình ngày 5/6/2011 sẽ là  một trắc nghiệm cụ thể: Người Việt Nam có thể nào bước qua được những dị biệt  để cùng nhau đứng lên khẳng định ý chí chống xâm lăng, và đối đầu với nỗi sợ bị  chế độ đàn áp?
 Ngày 9/12/2007, hàng ngàn thanh  niên, sinh viên và đồng bào ở trong nước đã mạnh dạn xuống đường biểu tình chống  chủ trương bành trướng của Trung Quốc, cực lực phản đối hành động ngang nhiên  tuyên bố chủ quyền trên các phần lãnh hải của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên  người dân Việt Nam bước qua được nỗi sợ để tập hợp với số đông, bất chấp sự ngăn  cản, đe doạ của nhà cầm quyền. Điều đáng nói là cùng thời điểm này, sự hưởng ứng  và hậu thuẫn của cộng đồng người Việt ở hải ngoại cũng đã xảy ra một cách nhiệt  tình trong cùng một định hướng. Hai màu cờ đối nghịch nhau được trương lên cho  một mục tiêu chung là bảo vệ chủ quyền đất nước.
 Ngày 5/6/2011 sắp tới, cuộc  xuống đường phản đối hành động tấn công, phá hoại của tàu Hải giám Trung Quốc  (đối với tàu thăm dò địa chấn Bình Minh II trên vùng biển Việt Nam vào cuối  tháng 5/2011) sẽ một lần nữa khẳng định ý chí chống xâm lăng của người Việt. Cho  đến nay, dù cách biệt về địa lý và có thể là cả chính kiến, song thái độ và hành  động của người Việt ở trong và ngoài nước đều thể hiện tương đồng với  nhau.
 Hai sự dung hợp đặc biệt này  cho thấy khi có cùng mẫu số chung, nhân dân Việt Nam sẽ bước qua được những dị  biệt bình thường.
 Trong hoàn cảnh của một chế độ  cần có sự bảo hộ chính trị để tồn tại, nhà cầm quyền CSVN phản ứng một cách lúng  túng, vụng về và tồi tệ. Nhưng đối với người dân Việt Nam và các đoàn thể đối  lập, quyền lợi của tổ quốc luôn được đặt lên vị trí cao nhất và trước nhất. Sự  khác biệt lớn lao và quan trọng đó đang thử thách  sự tồn tại của chế độ độc tài toàn trị hiện nay.
 Dưới sức ép của những bưng ít  và đàn áp, người dân ở trong nước có thể chưa nhìn thấy được sự cần thiết của  yếu tính Dân chủ trong tiến trình phát triển đất nước, song dù là người trí thức  hay ít học, dù là người ở miền Bắc hay miền Nam, dù là thuộc tôn giáo nào hay  chính kiến ra sao, người Việt Nam vẫn có cùng một truyền thống chống xâm lăng  giống nhau. Đây là điểm son, là vốn liếng tinh thần lớn nhất đã giúp cho dân tộc  ta trường tồn sau bao nhiêu cuộc xâm lược quy mô trong suốt chiều dài mấy ngàn  năm lịch sử.
 Hành động xâm lấn của Trung  Cộng đã vô hình chung tạo nên môi trường cảm thông và gắn bó giữa những người  Việt từ nhiều xuất xứ khác nhau. Hiểm hoạ xâm lăng đang xúc tác lòng yêu nước  của người Việt Nam, biến nó thành chất keo để nối kết những tấm lòng yêu nước  với nhau.
 Trước bối cảnh đặc biệt này,  đảng CSVN đang phải đối đầu với một thử thách vô cùng to lớn là thuận với lòng  Dân để cùng với toàn dân hợp đoàn cứu nước, hay sẽ bị nhân dân đào thải để rộng  đường cứu nước.
 Nỗi đau từ cuộc xâm lăng năm  1979 đang sống dậy trong lòng triệu triệu người Việt. Tuy nhiên, niềm tự hào của  một dân tộc không bị khuất phục từ cuộc chiến hơn 30 năm trước đang là sinh lực  để các thế hệ hôm nay dũng mãnh đứng lên khẳng định chủ quyền đất nước. Người  Việt ta hiền hoà, không hiếu chiến song không bao giờ chấp nhận làm kiếp nô lệ  cho bất cứ siêu cường nào.
 Máu của 58 quân nhân Việt Nam  Cộng Hoà và 64 quân nhân Việt Nam Cộng Sản đã đổ xuống, chan hoà ở biển Đông với  cùng một mục đích là hy sinh để bảo vệ lãnh hải non sông. Hai cuộc chiến đấu  dũng cảm bất cân xứng lực lượng, với hơn trăm mạng người bị thảm sát, đã không  làm nhụt chí chống xâm lăng của người Việt. Chế độ chính trị ở nước ta có thể  thay đổi nhưng quyết tâm bảo vệ Tổ quốc vẫn luôn còn đó.
 Cứu nước như cứu lữa, việc  chiến đấu chống xâm lăng phải được đặt vào hàng đầu trước khi quá muộn. Trước  nhu cầu khẩn thiết đó, chúng ta đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải có một thái độ  và hành động nhanh chóng, hợp lý. Đó là tạo điều kiện để nhân dân Việt Nam bày  tỏ thái độ một cách đầy đủ trước nguy cơ chủ quyền đất nước bị đe doạ, và bằng  tất cả khả năng có được, phải huy động lực lượng Hải quân và Không quân ra khơi  tuần tra, bảo vệ lãnh hải nước ta.
 Phi Luật Tân, Mã Lai Á, Nam  Dương đã từng dùng quân lực để ngăn chận những hành động bức hiếp của tàu chiến  Trung Cộng, tại sao Việt Nam lại không?
 Thế lực nước ta có thể không  bằng Trung Quốc song nếu chúng ta khẳng định quyết tâm bảo vệ đất nước, thế giới  sẽ không làm ngơ một khi xung đột lớn xảy ra.  Chủ quyền Việt Nam chỉ có thể  được tôn trọng một khi chúng ta chứng tỏ được là người Việt Nam sẵn sàng chiến  đấu đến cùng để bảo vệ nó. Kinh nghiệm lịch sử, và gần nhất là kinh nghiệm năm  1979 đã chứng minh.
 Vấn đề còn lại là ý chí của  chính chúng ta. Hiểm hoạ bị xâm lăng đang cho chúng ta cơ hội đoàn kết để cứu  nước. Xin mọi người hãy cùng nắm lấy, và cùng nắm tay nhau quyết  chiến!
Lâm Thế Nguyên (ĐVDVN)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét