Về việc Việt Tân đứng sau Quan làm báo
May mắn hay hiểm họa?
Như
mọi cư dân mạng, kể từ cuối tháng 5, khi Quan làm báo trình làng đến nay, tôi
cũng rất thích vào trang Blog này để xem thế thái nhân tình cũng như mọi biến động
về thời cuộc, đặc biệt trong nội bộ đảng cộng sản ra sao? Quả là bão động đầy
trời, khiến tư tưởng của toàn đảng, toàn dân rung rinh , chao đảo. Đảng “rung
rinh” vì lo sợ bị người dân cắt cổ, hất cả chế độ độc tài vào ống cống xã hội
chủ nghĩa. Còn người dân “rung rinh” vì vui mừng, hả hê trước những cái xấu,
cái ác, cái gian giảo, thâm độc và ngu xuẩn của bè lũ lãnh đạo đảng, đặc biệt
là tên “tưởng thú” Nguyễn Tấn Dũng, bị phơi bầy. Một điều mà từ trước đến nay
trong lịch sử của đảng cộng sản Việt Nam chưa hề có. Từ
một kẻ vô học, vô sản, vô văn hóa ,nhờ lý lịch nhập nhằng (có mẹ mà không cha),
vào đảng nhờ thủ đoạn và tìm mọi cách buôn lậu để lấy tiền kê chỗ đứng, để leo
sâu, luồn cao, rồi từ đó “Trong tay đã sẵn đồng tiền, mặc lòng đổi trắng
thay đen khó gì" Bao nhiêu yết hầu kinh tế của đất nước, bao nhiêu dạ
dày của cơ thể xã hội là những ngân hàng trong các lĩnh vực ngoại thương, nông
nghiệp, quân đội v.v bị bóp chết trong bàn tay thô bạo tanh tưởi ác độc của bố
con hắn cùng lũ sâu bọ dưới quyền. Bốn trăm nghìn mạch máu, huyết quản trong tổng
số sáu trăm nghìn huyết mạch của đất nước là các doanh nghiệp lớn và nhỏ cũng
chuyển dần từ...chết tới bị thương chỉ vì tính tham lam vô độ, quyền lực vô
biên, “có tiền mua tiên cũng được” của tập đoàn cộng sản lũng đoạn, vô lương
này...
Đang
từ “Tâm hệ nhất xứ, thủ khẩu như bình” ( buộc chặt trái tim lại, miệng bưng kín
như miệng vò, miệng hũ bị đậy kín nút bằng lá chuối), các cư dân mạng đã được
ăn những bữa tiệc thông tin no nê, đơn xơ mà sắc bén đến run người...Khác hẳn với
các trang báo “lề phải” buộc phải đi theo cây gậy chỉ huy của đảng (đọc không
những không tin mà chỉ thấy tức). Trước thời điểm 1986, đảng còn giở trò phỉnh phờ,
dụ khị như hai nhà thơ quân đội từng viết lén: “Trong món nộm cuộc
đời ít ỏi sao sự thực, có một nửa
phỉnh phờ trong mỗi lít quốc doanh” ( Khuất Quang Thụy) và “Những dây xích phết mầu sơn đạo đức”(
Anh Ngọc).
Sau
khi đổi mới tư duy (thực chất là đ.mẹ tư duy) cũng là lúc đảng đánh rơi “một nửa phỉnh phờ”, quên đi “mầu sơn đạo đức” nên càng ngày theo thời
gian càng bộc lộ tính chất lưu manh côn đồ thượng thặng . Và hiện tại theo đúng
quy luật tất yếu của một đảng cướp có tổ chức, định hướng là cướp bóc trên diện
rộng, cướp bóc muôn năm, như thơ dân gian mượn lời Tố Hữu tả:
Cướp cướp mãi bàn tay không ngừng
nghỉ
Cho ruộng đồng ngân khố xác xơ mau
Cho dân tộc phải chìm trong đói khổ
Cho đảng giàu sang mở cửa đón quân Tàu”
Khi
mặt nạ và lưỡi gỗ của đảng (cầm đầu là tưởng thú Ba Dê) đã rơi ra cũng là lúc
Quan làm báo “nhảy vào lửa”, “nhòm vào l.” đảng, theo lời kêu gọi của cố tổng
bí thư Nguyễn văn Linh (tức Mười Cúc) trong chiến dịch “NVL- Nói Và Làm” cuối
thập kỷ 80( 1986- 1991). Chính vì thế mà gần 90 triệu dân Việt Nam biết rõ lãnh
đạo đảng không còn là ...tưởng thú như mình nghĩ nữa mà đã hóa thú thực rồi. Vì
hóa thú nên ăn rỗng tài sản ngân khố quốc gia cũng như tài nguyên thiên nhiên đất
nước , nuốt chửng tương lai dân tộc cũng là sinh mạng của gần 90 triệu đồng
bào Việt Nam.
Ý
dân là ý trời , đảng biết rõ là không thể dùng mảnh vải thưa là búa liềm,
cờ đỏ, sao vàng che mắt Dân mãi được, bởi khi dân đói, dân trở thành những
thùng nước sôi, sẵn sàng dội vào đầu quái vật đảng...Song quy luật của cái ác,
cái xấu là phải củng cố, xây dựng ngai vàng trên bạo lực, gian dối để tồn tại. Càng gian dối, bạo lực bao
nhiêu thì càng mong kéo dài thời gian tồn tại bấy nhiêu. Cho nên đảng ra chỉ thị, nghị quyết 7169 cấm người dân không được vượt tường
lửa nhảy vào “vùng cấm” để reo hò, nhảy múa, vỗ tay. Bên cạnh đó truy sát tất cả những kẻ dám “nhòm vào l. đảng,
trong đó có ba Blog chính: “Dân làm báo”, “Quan làm báo” và “Biển Đông”. Tất
nhiên trong thời điểm hiện tại thì “Quan làm báo” nguy hiểm hơn cả vì không phải
“mưa dầm thấm lâu” như “Dân làm báo” hoặc nhấn chìm từ từ như “Biển đông”
mà là đánh thốc tháo như một trận mưa rào, mưa đá. ..Một cơn mưa có thể
trở thành trận hồng thủy cuốn phăng bè lũ đảng xuống ống cống xã hội chủ nghĩa
cùng cả khối tài sản khổng lồ mà phải mất bao nhiêu thời gian và thủ đoạn
đảng mới cướp được.
Không
dừng lại ở việc chỉ tận tay, day tận mặt kẻ đứng đầu đảng là một tên kẻ cướp lưu
manh, du thủ du thực. Táo tợn hơn, Quan làm báo còn lôi cả tim cật, gan ruột của
các ...quan đồng chí trong đảng ra giữa thanh thiên bạch nhật cho bà con thiên
hạ nhòm...Tất cả đều một màu đen tối nhức mắt , màu của những con bệnh bội
thực vì ăn bẩn, ăn nhiều, ăn phải sản phẩm độc từ “16 chữ vàng” và “láng giềng
4 tốt” đến mức há miệng mắc quai, đờ đẫn, run tay, lăm le mở cửa cho các “đồng
chí lạ” vào nhà hãm hiếp và chóc da, xẻ thịt cơ thể mẹ Việt Nam
Một
quy luật bất thành văn mà đảng không thể dùng bất kỳ văn bản nghị quyết nào cấm được, đó là
trong địa ngục xã hội chủ nghĩa Việt Nam những điều được phép luôn tẻ nhạt,
chán ngắt, còn những điều bị cấm đoán lại trở nên tò mò, hấp dẫn vô cùng(đơn giản
vì tò mò là đặc tính căn bản của loài người, huống hồ người dân Việt Nam bị đầu
độc, bưng bít bao nhiêu năm). Vì thế số người nghe đài, đọc báo “lề phải”
nhờ được đảng “vẽ đường cho chạy” đã nhanh chóng tìm được vào các trang “Quan
làm báo” và “Dân làm báo” vừa nhảy múa reo hò, vừa bàn tán, cổ vũ, múa
bút, truyền tay, khiến bầu khí quyển trong nền báo chí nước nhà càng ngày càng
sôi động, thậm chí ngột ngạt, căng thẳng, “tức nước vỡ ...lề” lúc nào
không hay!
Giữa
lúc nước sôi lửa bỏng, gần 90 triệu đồng bào cả nước bị vơ vét bóc lột đến kiệt
quệ, trở thành những bó rơm, đống củi sẵn sàng đốt trụi đảng ra tro, lại bị
quan làm báo đánh vỗ mặt, đảng cộng sản dở lại bài bản quen thuộc,
trao máy chém, lệnh miệng cho khắp 1.200.000 (một triệu hai trăm nghìn) chó săn
cùng cả trăm ngàn tướng chó dưới quyền để truy sát “Quan làm báo” thì lại lộ ra
Đảng “khủng bố” Việt Tân. Quả là đảng đã sợ té đái ra quần, lưỡi thụt tít tận
cuống họng, hai đầu gối reo hát trên nền quảng trường Ba đình lịch sử, lăng Hồ Chí Minh, thềm nhà quốc hội
rồi nên mới có một phát kiến vĩ đại đến vậy. Xin trích: “Sau khi IBT(
International Business Times) đăng bài viết của ký
giả Umberto Bacchi về các trang mạng bị đảng cộng sản Việt Nam
liệt vào diện "phản động" và khuyến cáo cán bộ công nhân viên không đọc
hay phổ biến). Một số trang mạng khác cũng có phản ứng với cáo giác rằng Đảng
Việt Tân, một Đảng chính trị không được hoạt động trong nước, đứng đằng sau
trang Quan làm báo” (http://quanlambao.blogspot.com/2012/09/
bao-ngoai-quoc-phong-van-quan -lam -bao.html)
Thành
thực đọc đến đây tôi không khỏi phì cười vì sự đồn thổi của dư luận thông
qua cái gọi là “phát ngôn chính thức của lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam”...Đúng
như tác giả của “đêm giữa ban ngày” nhận định: “Người Việt Nam nghèo gì thì
nghèo chứ ắt không nghèo tin đồn”
Khoan
bàn đến sự đúng sai của tin đồn này. Ở góc độ cá nhân- là thành viên của đại
gia đình Việt Tân, tôi chỉ muốn đặt câu hỏi : “Nếu tin đồn là có thật thì là
phúc hay họa cho Quan làm báo ?”
Điều khác biệt rõ nét mà cá nhân tôi nhận thấy rõ
ràng là: số lượng đảng viên đảng cộng sản tuy đông mà không có chất, như một
đám đông vô tổ chức, vô văn hóa. Cụ thể theo một cuộc điều tra xã hội học tại
các câu lạc bộ sĩ quan quân đội và sĩ quan công an trong nước thì 90%
đảng viên hiện tại không còn tin vào đảng của mình nữa. Nhiều người
lặng lẽ rút lui không kèn không trống. Nghĩa là theo đúng điều lệ đảng, khi
không được “giây máu ăn phần”, lại có cơ bị hiểu lầm, bị biến thành vật hiến tế
cho đảng cộng sản thì họ “một đi không trở lại”. Vì chỉ sau ba tháng
không tham gia sinh hoạt, không đóng đảng phí là...rũ sạch nợ nần, thành quần
chúng nhân dân hay phó thường dân luôn. Người nhiều cảm xúc hơn thì làm đơn
công khai gửi đến chi bộ đảng mình tham gia nói rõ nguyên nhân, lý do vì sao
không còn tin tưởng đảng nữa? Vì sao phải ra đi đầu không ngoảnh lại ,
trước khi tung lên mạng Internet để cả cộng đồng người Việt trong và ngoài nước
biết ...Người vì nhẹ dạ cả tin , tưởng vào đảng để đóng góp cái tôi chân chính
bé nhỏ của mình vào cái chúng ta “thần thánh vĩ đại” của đảng, góp phần
xây dựng đất nước. Ai ngờ chui vào chăn rồi mới biết chăn có rận, cũng biết rõ
đỉnh cao trí tuệ của đảng đến đâu, có đến gấu quần của bà Suu Kyi (Miến Điện)
không? Hay chỉ là sự khủng bố, mị dân, cướp bóc? Khi sự giả dối, thối nát tanh
tưởi của đảng bao trùm trên tất cả các lĩnh vực đời sống, văn hóa xã hội ,
chính trị giáo dục , khoa học kỹ thuật ...liền lặng lẽ thở dài để “buông
dao” mong “thành phật”. Chỉ 10% còn lại, những kẻ dính máu ăn phần, những kẻ
tay đã nhúng chàm, tự nguyện để đảng bơm máu đen vào cơ thể mình, không sao gột
rửa được nữa mới cúi đầu tuân theo lệnh đảng, để mặc con tạo xoay vần sinh mạng
mình ra sao?
Ngược
lại tất cả những điều này, đảng Việt Tân là một tập hợp có kỷ
luật, tổ chức, có niềm tin vào sự tự do tất thắng của Việt Nam ngày mai. Một
đảng làm chính trị theo đúng nghĩa của nó, lấy Chính để
trị Tà; coi chính nghĩa là nền tảng để xây dựng đất nước, đặt nguyện
vọng, quyền lợi của tổ quốc và 90 triệu người dân lên hàng đầu. Đề ra các
đường lối, chính sách dựa trên tinh thần nhân bản, lấy dân làm gốc như ông cha
ta ngày xưa đã làm: “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” (dân là đối tượng
phuc vụ quý nhất, trên hết, rồi mới đến nhà nước. Các nhân vật lãnh đạo, chính
quyền là nhẹ, phải thấp hơn dân, không thể coi trọng bằng dân).
Trong khi đảng cộng sản Việt Nam chỉ tàn lụi
mà không có tương lai, chỉ còn lại một nhúm nhỏ trong quốc nội, thì Việt Tân nằm
khắp thế giới từ Chi Ca Gô, Đan Mạch, Hòa Lan, Nhật Bản, Úc, Mỹ, Đức, Pháp, Bỉ,
Ca Na Da, Hà Nội, Sài Gòn vv. ở đâu có Việt Tân là ở đó có chính nghĩa, có đủ
các thành phần kinh tế chức sắc trong xã hội từ bác sĩ, kỹ sư , giáo viên đến
luật sư, người làm vườn v.v đặc biệt là sự tham gia của lớp trẻ, những bông hoa
nở giữa lòng thế giới tự do, đầy năng nổ và nhiệt tình, hiểu biết .
Thành phần nhân sự được cơ cấu vào trung ương đều thông qua các đảng viên bầu chọn
minh bạch, vô tư, ngược hẳn với đảng
Tà Quyền cộng sản là bằng mánh lưới thủ đoạn gian lận.
Càng phong bì dày, tuổi đảng lâu năm thì càng
vào những chức vụ cao, nên mức độ tham
nhũng, sức phá hoại càng nhiều.
Cũng bởi củng cố, xây dựng trên bạo lực,
áp bức, lừa dân để tồn tại, nên tà quyền cộng sản không bao giờ trọng dụng
người có đức có tài vào guồng máy điều hành của mình, nên chế độ cộng sản trở thành
mảnh đất dung dưỡng tham nhũng, bao che tội ác, đàn áp nhân dân, kể cả âm mưu
bán nước cho ngoại bang. Cho nên, sớm hay muộn cũng phải đổ vì đã tự đẩy mình đến
tận cùng của sự khốn nạn, như lời Lê Nin -cha đẻ của chủ nghĩa xã hội khuyến cáo: “Muốn cho chế độ Nga Hoàng mau sụp đổ thì hãy đẩy nó đến tận cùng
của sự khốn nạn”.
Ngược
lại những người tìm đến Việt Nam canh tân cách mạng đảng là những người thực
sự làm chính trị vì đại nghĩa, phụng sự cho chính nghĩa quốc gia, biết dùng ánh
sáng trí tuệ của mình để soi đường cho những người dân thấp cổ bé họng trong quốc nội, nhằm đạt tới mục tiêu cao đẹp là
cùng đứng dậy để giải phóng quê hương ra khỏi ách độc tài
Nói về Việt Tân hay bất cứ đảng phái yêu nước nào ở Hải
ngoại lúc này e rằng còn qúa sớm , vì vậy ý định của người viết chỉ nhằm khẳng
định một điều. Nếu đảng Việt Tân( một đảng chính trị không được hoạt động trong
nước, nhưng riêng số đảng viên trong nước đã lớn hơn hẳn 10% còn lại của đảng cộng
sản Việt Nam) mà đứng đằng sau trang Quan làm báo” thì quả là may mắn .Bởi các
đảng viên Việt Tân , thực sự dấn thân vì đại nghĩa, có lý tưởng vì nước vì dân,
luôn nung nấu ý chí phục vụ tổ quốc trên mảnh đất cha ông, do 18 đời
vua Hùng sáng lập, sau khi đã góp phần dẹp bỏ thiên đường mù xã hội chủ nghĩa
cùng các quái thai cộng sản nên sẵn sàng ủng hộ quan làm báo, sẵn
sàng mài sắc búa liềm cộng sản giúp Quan làm báo cứa cổ Nguyễn Tấn Dũng- kẻ dốt nát, kênh kiệu, lố bịch, hợm mình đã
gây ra bao tang tóc cho dân tộc Việt Nam. Sau đó dùng cờ đỏ sao vàng bọc thây hắn
và lũ quan tham vô lại, đục khoét ngân khố của dân, chôn xuống ống cống
xã hội chủ nghĩa, và bắt tay vào dọn dẹp đống rác xã hội chủ nghĩa để quê hương
Việt Nam hồi sinh trở lại.
Sacramento
22/9/2012
TKTT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét