Tôi thích cuộc sống dân chủ. Tôi ước mơ trên thế giới này sẻ không còn chế độ cộng sản độc tài toàn trị. Mỗi người dân có được cuộc sống ấm no và được cái quyền tự do làm người mà thượng đế đã ban cho họ.
Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2011
Bin Laden’s Secret Life in a Diminished, Dark World 1 of 2
WASHINGTON — The world’s most wanted terrorist lived his last five years imprisoned behind the barbed wire and high walls of his home in Abbottabad, Pakistan, his days consumed by dark arts and domesticity.
American officials believe that Osama bin Laden spent many hours on the computer, relying on couriers to bring him thumb drives packed with information from the outside world.
Videos seized from Bin Laden’s compound and released by the Obama administration on Saturday showed him wrapped in an old blanket watching himself on TV, like an aging actor imagining a comeback. A senior intelligence official said other videos showed him practicing and flubbing his lines in front of a camera. He was interested enough in his image, the official said, to dye his white beard black for the recordings.
His once-large entourage of Arab bodyguards was down to one trusted Pakistani courier and the courier’s brother, who also had the job of buying goats, sheep and Coca-Cola for the household. While his physical world had shrunk to two indoor rooms and daily pacing in his courtyard, Bin Laden was still revered at home — by his three wives, by his children and by the tight, interconnected circle of loyalists in the compound.
He did not do chores or tend to the cows and water buffalo on the south side of the compound like the other men. The household, American officials figure, knew how important it was for him to devote his time to Al Qaeda, the terrorist organization he founded and was still actively running at the time of his death.
American officials say there is much they do not know about the last years of Bin Laden, who was shot dead by Navy Seal commandos last Monday in his third-floor bedroom, and the peculiar life of the compound. But what has emerged so far, in interviews with United States and Pakistani military and intelligence officials and Bin Laden’s neighbors in the middle-class hamlet where he had been hiding, is a portrait of an isolated man, perhaps a little bored, presiding over family life while plotting mayhem — still desperate to be heard, intent on outsize influence, musing in his handwritten notebooks about killing more Americans.
“My father would not look forward to staying indoors month after month, because he is a man who loves everything about nature,” Omar bin Laden, a son of Bin Laden, said in an e-mail message in 2009. “But if I were to say what he would need to survive, I would say food and water. He would go inward and occupy himself with his mind.”
Abbottabad, a scenic hill cantonment for the British Raj and later home to the elite military academy that is Pakistan’s West Point, became the Bin Laden family base in late 2005. Their large compound, in a new neighborhood on the outskirts of town, is now the most photographed house in the country, with stories spilling forth from astonished neighbors. Bin Laden, who was the tall man C.I.A. officers watched pacing the courtyard from a surveillance post nearby, never went out. The neighbors knew the family as Arshad Khan and Tariq Khan, the aliases of the trusted courier and his brother. The courier also went by the name Abu Ahmed al-Kuwaiti.
The Khans seemed pleasant enough, but they kept to themselves behind their 12-foot concrete walls and barbed wire, neighbors said. They never invited anyone in or went to others’ homes, although they did go to prayers in the mosque and funerals in the neighborhood. The women left the compound only with their husbands in a car, and covered in black burqas. The children rarely played outside. When neighborhood boys playing in the fields let a ball fly into the compound by mistake, the Khans gave them 50 rupees, less than a dollar, to buy a new one rather than let them in to retrieve it.
“We thought maybe they had killed someone back in their village or something like that and were therefore very cautious,” said a neighbor, an engineer who identified himself as Zaheer.
The brothers, both in their 30s, had two cars, a red Suzuki van and a white Suzuki jeep, and paid double the daily wage (about $2.40) to laborers who worked on the house as it was being built in 2004. They offered various explanations to the neighbors about their comparative wealth, once saying they had a hotel in Dubai or that they worked in the money-changing business. They were Pashtuns from Charsadda, in Pakistan’s northwest frontier.
“They never told us why they came here,” said Naheed Abassi, 21, a driver and farm laborer who said he had worked on construction of the house. The courier and his brother, both killed in the raid, were sons of a man Bin Laden had known for decades. A Bin Laden son, Khalid, who lived in the home and was also killed, was married to a sister of the Khans, Pakistani officials said.
Little is known about how Bin Laden, believed to be 54, managed his relationships with his three wives. (Islam traditionally allows a man to have four wives.) On the night he was killed, Bin Laden was in his bedroom with his youngest wife, Amal Ahmed Abdulfattah, whose Yemeni passport shows her to be 29, a quarter-century Bin Laden’s junior.
This wife was apparently the one shot by commandos in the leg as she rushed them in an effort to protect her husband. American officials said there were also children in the bedroom; Pakistani intelligence officers, in reports that have not been verified by American officials, said a 12-year-old girl told them that she was a daughter of Bin Laden and that she saw the Americans shoot him. There was one woman killed in the raid, caught in cross-fire when the commandos killed the courier. A retired Pakistani intelligence officer, Brig. Asa Munir, said the woman was an Arab doctor.
Videos seized from Bin Laden’s compound and released by the Obama administration on Saturday showed him wrapped in an old blanket watching himself on TV, like an aging actor imagining a comeback. A senior intelligence official said other videos showed him practicing and flubbing his lines in front of a camera. He was interested enough in his image, the official said, to dye his white beard black for the recordings.
His once-large entourage of Arab bodyguards was down to one trusted Pakistani courier and the courier’s brother, who also had the job of buying goats, sheep and Coca-Cola for the household. While his physical world had shrunk to two indoor rooms and daily pacing in his courtyard, Bin Laden was still revered at home — by his three wives, by his children and by the tight, interconnected circle of loyalists in the compound.
He did not do chores or tend to the cows and water buffalo on the south side of the compound like the other men. The household, American officials figure, knew how important it was for him to devote his time to Al Qaeda, the terrorist organization he founded and was still actively running at the time of his death.
American officials say there is much they do not know about the last years of Bin Laden, who was shot dead by Navy Seal commandos last Monday in his third-floor bedroom, and the peculiar life of the compound. But what has emerged so far, in interviews with United States and Pakistani military and intelligence officials and Bin Laden’s neighbors in the middle-class hamlet where he had been hiding, is a portrait of an isolated man, perhaps a little bored, presiding over family life while plotting mayhem — still desperate to be heard, intent on outsize influence, musing in his handwritten notebooks about killing more Americans.
“My father would not look forward to staying indoors month after month, because he is a man who loves everything about nature,” Omar bin Laden, a son of Bin Laden, said in an e-mail message in 2009. “But if I were to say what he would need to survive, I would say food and water. He would go inward and occupy himself with his mind.”
Abbottabad, a scenic hill cantonment for the British Raj and later home to the elite military academy that is Pakistan’s West Point, became the Bin Laden family base in late 2005. Their large compound, in a new neighborhood on the outskirts of town, is now the most photographed house in the country, with stories spilling forth from astonished neighbors. Bin Laden, who was the tall man C.I.A. officers watched pacing the courtyard from a surveillance post nearby, never went out. The neighbors knew the family as Arshad Khan and Tariq Khan, the aliases of the trusted courier and his brother. The courier also went by the name Abu Ahmed al-Kuwaiti.
The Khans seemed pleasant enough, but they kept to themselves behind their 12-foot concrete walls and barbed wire, neighbors said. They never invited anyone in or went to others’ homes, although they did go to prayers in the mosque and funerals in the neighborhood. The women left the compound only with their husbands in a car, and covered in black burqas. The children rarely played outside. When neighborhood boys playing in the fields let a ball fly into the compound by mistake, the Khans gave them 50 rupees, less than a dollar, to buy a new one rather than let them in to retrieve it.
“We thought maybe they had killed someone back in their village or something like that and were therefore very cautious,” said a neighbor, an engineer who identified himself as Zaheer.
The brothers, both in their 30s, had two cars, a red Suzuki van and a white Suzuki jeep, and paid double the daily wage (about $2.40) to laborers who worked on the house as it was being built in 2004. They offered various explanations to the neighbors about their comparative wealth, once saying they had a hotel in Dubai or that they worked in the money-changing business. They were Pashtuns from Charsadda, in Pakistan’s northwest frontier.
“They never told us why they came here,” said Naheed Abassi, 21, a driver and farm laborer who said he had worked on construction of the house. The courier and his brother, both killed in the raid, were sons of a man Bin Laden had known for decades. A Bin Laden son, Khalid, who lived in the home and was also killed, was married to a sister of the Khans, Pakistani officials said.
Little is known about how Bin Laden, believed to be 54, managed his relationships with his three wives. (Islam traditionally allows a man to have four wives.) On the night he was killed, Bin Laden was in his bedroom with his youngest wife, Amal Ahmed Abdulfattah, whose Yemeni passport shows her to be 29, a quarter-century Bin Laden’s junior.
This wife was apparently the one shot by commandos in the leg as she rushed them in an effort to protect her husband. American officials said there were also children in the bedroom; Pakistani intelligence officers, in reports that have not been verified by American officials, said a 12-year-old girl told them that she was a daughter of Bin Laden and that she saw the Americans shoot him. There was one woman killed in the raid, caught in cross-fire when the commandos killed the courier. A retired Pakistani intelligence officer, Brig. Asa Munir, said the woman was an Arab doctor.
Mở Miệng – Số phận những con người trong bức hình năm 2008
“… xây dựng Việt Nam dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh” là khẩu hiệu hàng đầu của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong mấy năm gần đây. Làm người dân thì ai mà chẳng mơ ước một xã hội Việt Nam như thế. Mơ ước và mong xã hội ấy đến thật sớm. Nhưng thế nào là dân giàu nước mạnh, là công bằng, là dân chủ văn minh? Dân chủ văn minh đến với Việt Nam bằng con đường nào? Khi mà hết người này đến người khác việc bắt bớ vô cớ cứ liên tục xảy ra!
Xin xem bức hình này:
Từ trái sang phải : Chị Phương Thy, Hồ Điệp (Blog Trăng Đêm), Song Chi, Điếu Cày, Blogger Huỳnh Công Thuận, Bùi Chát. Blogger Anhbasg đứng chụp ảnh
Đề tài biển đảo này có giá trị như thế nào trong lòng người dân Việt tưởng không cần phải nói thêm ở đây. Chỉ muốn nói rằng trong sự kiện này chỉ có vỏn vẹn 8 người. Tám người làm một việc như vậy, không có gì sai, cũng chẳng có gì bất hợp pháp, nhưng rồi đảng đã đối xử với họ như thế nào?
Đầu tiên là anh Điếu Cày (người thứ 4 từ bên trái), không tìm đâu ra lý do, Đảng bắt anh với tội danh “trốn thuế”! Rồi đưa anh ra tòa, bỏ tù anh mấy năm, nay đã mãn hạn tù mà tăm tích ngay gia đình cũng không biết ở đâu!!! Tiếp tới là chị Song Chi (người thừ 3 từ bên trái), đảng ngấm ngầm tước hết mọi công việc, không còn gì để làm chị phải lưu vong sang Na Uy! Rồi đến cặp vợ chồng Uyên Vũ (người thứ 2 bên phải và thứ 2 bên trái), Đảng không cho lên máy bay để qua Thái hưởng tuần trăng mật! Và nay tới Bùi Chát (người ngoài cùng bên phải)! Tám người thì một người lưu vong, bốn người đã vào tù hoặc sắp vào tù!!
Xã hội văn minh thì ai cũng ao ước, nhưng chẳng biết đảng đưa xã hội Việt Nam đến dân chủ văn minh bằng con đường nào?
… Ngày 19.1.2008, để tưởng niệm 34 năm ngày mất Hoàng Sa đồng thời lên tiếng phản đối việc Quốc vụ Viện Trung Quốc phê chuẩn việc thành lập thành phố hành chính cấp huyện Tam Sa (thuộc tỉnh Hải Nam) trực tiếp quản lý ba quần đảo trên Biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam”, tẩy chay Olympic Bắc Kinh 2008, nhóm bloggers của CLB Nhà báo tự do và một số văn nghệ sĩ đã tổ chức biểu tình ngay trước cửa Nhà hát Thành phố HCM. Cuộc biểu tình diễn ra khoảng 30 phút thì công an ập tới và tất cả bị bắt đưa về đồn và bị giữ lại làm việc suốt cho đến tối, riêng một vài người như anh Nguyễn Văn Hải tức blogger Điếu Cày, trưởng nhóm CLBNBTD, còn bị giữ lại đến trưa ngày hôm sau, sau đó còn phải tiếp tục lên làm việc thêm.
Kể từ sau đó, tất cả những con người đã có mặt hoặc có liên quan trong cuộc biểu tình đều “được” cho vào tầm ngắm của công an, cuộc sống của họ trở nên khó khăn hơn nhiều.
Đến tháng 4.2008, công an đã bắt giữ blogger Điếu Cày vì sợ anh cùng bạn bè lại tổ chức một cuộc biểu tình khác nhân dịp đoàn rước đuốc Olympic Bắc kinh đi ngang qua Sài Gòn. Tòa án đã chụp cho anh cái bản án ngụy tạo là tội “trốn thuế”, và xử anh 30 tháng tù giam, bồi hoàn 1 tỷ đồng. Trong thời gian blogger Điếu Cày vào nhà tù nhỏ gỡ lịch, nhiều người bạn của anh, người vợ cũ và hai đứa con bị công an thường xuyên xách nhiễu, khó dễ đủ mọi cách, mục đích chỉ để hành hạ về mặt tinh thần, để họ mệt mỏi, sợ hãi và trở nên “ngoan ngoãn”! Bản thân Điếu Cày ở trong tù thì bị hành hạ kiểu khác, khi thì không cho thăm nuôi, khi thì biệt giam, không loại trừ cả hành hạ về thể xác, nhưng những điều đó chẳng ăn thua gì đối với người từng là cựu binh của chính chế độ này.
30 tháng sau, mãn hạn tù, bạn bè người thân tưởng đâu sẽ được đón Điếu Cày trở về, nhưng không, anh lại bị tù tiếp, lần này vì chính cái tội “tuyên truyền chống phá chế độ” mà lẽ ra công an và tòa án phải buộc vào cổ anh trước kia, chứ không phải đợi đến bây giờ.
Và một người khác trong nhóm CLBNBTD cũng bị bắt, blogger Anh Ba Sài Gòn. Cũng để điều tra về cái tội tuyền truyền chống phá chế độ, về hoạt động của nhóm CLBNBTD mà thực chất từ mấy năm nay, khi Điếu Cày vào tù thì chẳng có cái hoạt động gì nữa. Thật là bi hài cho chế độ này, chỉ có một nhóm bloggers tự động kết bạn với nhau, cùng nhau viết blog về những điều mắt thấy tai nghe trước hiện tình xã hội, chả có cơ sở, phương tiện, tổ chức hay hoạt động gì khác mà mấy năm qua rồi nhà nước này vẫn theo hạch hỏi, hành tội, đủ biết họ sợ hãi nhân dân đến mức nào, nhìn ai cũng nghĩ là kẻ thủ, là lực lượng thù địch đang đánh phá!
Một người khác, là một người bạn với nhóm CLBNBTD, nay cũng đã ngồi tù với bản án 7 năm, là thạc sĩ tin học Nguyễn Tiến Trung trong vụ án cùng với luật sư Lê Công Định.
Và người viết bài này, cũng là một người bạn, thì đã buộc phải rời khỏi đất nước…
Mở Miệng
Tết tù của công an và nhà dân chủ.
Tư Chùa Láng (danlambao) - Công an đi tù thì dĩ nhiên khác với các nhà dân chủ đi tù. Công an mà đi tù thì vi phạm các tội phạm hình sự ghê gớm như là giết người, hiếp dâm trẻ em, mua bán vũ khí, mua bán ma túy. Những tội loàng xoàng như làm tiền doanh nghiệp, lừa đảo thì thường được chuyển qua xử phạt hành chính. Cụ thể vụ làm nhục, xúc phạm nhân phẩm 2 cô gái ở Quảng Ninh thì cũng chỉ xử lý nội bộ. Còn các nhà dân chủ thì họ không làm gì vi phạm đạo đức, họ chỉ đấu tranh ôn hòa, nói lên những sự thật là bị bắt vì tội ” chống nhà nước”.
Khi bị bắt thì ngay từ đầu công an vi phạm hình sự cũng được ứu ái hơn các nhà dân chủ. Trong qua trình điều tra thì công an phạm pháp được thăm nuôi, được chiếu cố hơn là những nhà họat động dân chủ thì bị cấm tất cả. Khi ” đi cung” thì công an phạm pháp được làm việc đúng giờ giấc. Còn các nhà dân chủ thì bị quay còn hơn là là người quay heo trong lò. Dù là đêm khuya hay là lúc mệt mỏi, các nhà dân chủ bị dựng dậy bất cứ lúc nào để ”đi cung”. Có 1 nội dung, 1 câu hỏi mà nhiều điều tra viên hỏi tới hỏi lui. Thời buổi này mà điều tra viên vẫn lấy cung theo kiểu cỗ lổ sĩ. Biên bản lấy lới lời khai thì không thay đổi trong suốt mấy chục năm cai trị của ” đảng ta”. Sau phần hình thức ghi thời gian, người lấy cung chức vụ…thì đến phần nội dung luôn luôn là. Hỏi: Ông ( bà ) A hãy cho chúng tôi biết: ( nội dung cần lấy cung). Đáp: tôi A xin được trình bày: ( liệt kê ra). Điều tra viên ngồi nắn nót từng chữ lấy cung. Việc ghi chép : Hỏi- Đáp này rất mất thì giờ nên cả buổi chỉ hỏi được 1 đến 2 câu là hết giờ. Công an vi phạm hình sự thì không được nếm các màn nhục hình , ép cung, tra tấn. Nhưng các nhà dân chủ thì đủ hết các món ăn chơi của giang hồ trong chốn lao tù.
Chế độ trong tù thì công an vi phạm luật cũng khác các nhóm tội phạm khác. Công an đi tù được ra lao động hay phục vụ nhà ăn, quét rác hay làm những việc nhẹ nhàng
Tết tù của công an phạm pháp cũng khác với Tết của các tù nhận khác. Về chế độ thăm nuôi, chế độ ăn uống ngày tết, chế độ giải trí ngày tết khác xa các tù nhân khác. So với các nhà dân chủ bị tù thì càng cách biệt.
Nhưng hôm nay chúng tôi bàn đến chuyện đặc xá cho tù nhân. Công an dù có vi phạm tội ác tày trời nhưng luôn luôn được ưu tiên khi xét đặc xá. Còn các nhà dân chủ thì luôn luôn ” mút khung”. Phải đi tù thi hành cho đúng, cho đủ số ngày tù mà các bản án có chỉ đạo viết sẵn quy định. Một ngày cũng không giảm. Chuyện anh Điếu Cày trong Nam thì là chuyện chơi bẩn bị báo chí quốc tế lên án khỏi bàn ở đây. Nhưng thử lấy chuyện tại Hà Nội, ngay thủ đô làm ví dụ cho nó cụ thể và trong tầm hiểu biết của tôi.
Anh Luật sư Nguyễn Văn Đài và chuyện anh công an Nguyễn Trần Tiến giết người dã man ở phố Vạn Bảo năm 2005. Anh Luật sư Nguyễn Văn Đài đi tù vì tội gì ai cũng biết. Còn anh công an Nguyễn Trần Tiến giết người dã man ra sao thì mời quý vị theo dõi ở đây:
Anh luật sư Nguyễn Văn Đài bị kết án 4 năm chẵn. Còn anh công an Nguyễn Trần Tiến thì đi 14 năm. Anh Luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt ngày 6.3.2007. Tính đến ngày 6.3.2011 thì mút khung. Tết nguyên đáng Tân Mão vào ngày 3.2.2011 còn hơn 1 tháng nữa anh luật sư Nguyễn Văn Đài đủ ngày tù. Vậy mà nhà nước này vẫn nhỏ mọn giam anh Đài cho đủ, cho mút khung. Nếu họ có thật sự có lòng nhân từ thì thả anh Đài trước 1 tháng để anh về nhà với gia đình vậy mà họ không thả. Còn anh công an Nguyễn Trần Tiến giết người bị kết án là 14 năm tù. Đến nay chưa được ½ số năm tù vậy mà được ân xá. Theo thông tin từ đây.
Đường vào tù của 3 công an
Hiếp dâm, tuồn vũ khí ra ngoài hay tham gia đánh chết người… là những lý do khiến 3 công an trở thành phạm nhân của trại giam Phú Sơn 4, Bộ Công an.
Ở trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên), hình ảnh phạm nhân dáng cao chạy “như con thoi” phục vụ những bàn ăn trong căng tin từng quen thuộc với nhiều người. Đó là cựu công an Nguyễn Trần Tiến (27 tuổi).
Năm 2002 sau khi tốt nghiệp một trường trung cấp đặc nhiệm của Bộ Công an, Tiến được phân về Bộ Tư lệnh cảnh vệ. Tháng 11/2005 khi Tiến cùng 3 đồng nghiệp khác ngồi uống nước ở vỉa hè phố Vạn Bảo (Ba Đình, Hà Nội) thì to tiếng với một người sống ở gần đó.
Nhóm công an đã đấm đá, đánh hội đồng người này. Tiến và 3 đồng nghiệp còn lôi nạn nhân vào trụ sở hắt nước vào mặt rồi tiếp tục đánh. Người nhà anh ta đến xin đưa đi cấp cứu nhưng không được, chỉ đến khi cảnh sát 113 có mặt, họ mới dừng tay. Nạn nhân tử vong, Tiến và những người liên quan bị kết án tổng cộng 47 năm tù.
“Giá như hồi đó tôi kiềm chế thì có lẽ không có kết cục buồn thế này”, phạm nhân 27 tuổi nói, đôi mắt đỏ hoe. Nhờ cải tạo tốt, năm 2010, Tiến có tên trong danh sách hơn 17.000 phạm nhân cả nước được được đặc xá. Chia tay ở cổng trại, Tiến ngậm ngùi: “Ở tuổi 28 chắc chưa muộn, tôi sẽ gắng để sớm làm lại cuộc đời”.
Khác với Tiến, việc phạm tội của công an xã Nông Văn Thế (Cao Bằng) bắt nguồn từ dục vọng. Thế tâm sự cuộc sống gia đình nhỏ của anh với cô con gái luôn tràn ngập tiếng cười. Song hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ này nhanh chóng tan vỡ sau trò đồi bại của Thế.
Hôm đó nhân dịp hội hè trong vùng, Thế đến nhà chị gái ăn uống. Sau bữa nhậu, nghe người xung quanh nói nó có bé gái bị lạc trong bản, viên công an chạy ra nhận lời sẽ giúp đưa đi tìm người thân. Nhưng thay vì thực hiện lời hứa, Thế đã đưa bé gái ra cánh đồng cách đó 3 km để giở trò đồi bại… Thế bị bắt, mang án tù về tội hiếp dâm trẻ em.
Cả nghìn phạm nhân ở trại giam Phú Sơn đều hy vọng cải tạo tốt để sớm làm lại cuộc đời. Ảnh: Thái Thịnh.
Còn phạm nhân tóc ngả màu muối tiêu Nguyễn Mạnh Đức (57 tuổi) từng là thiếu tá, trưởng phòng của Tổng cục khoa học kỹ thuật vướng vòng lao lý do ham tiền.
Nói về con đường tội lỗi của mình, phạm nhân này kể, nhiều năm trước, do ông ở cương vị trưởng phòng nên được giao quản lý kho các công cụ hỗ trợ. Chuyện về những khẩu súng ở hạng 4, 5 không còn sử dụng được chờ thanh lý được ông Đức kể với người hàng xóm tên Thông và được đặt vấn đề tuồn súng ra ngoài để tiêu thụ.
Súng sau đó được ông giấu vào cặp tài liệu, mang ra khỏi đơn vị. “Mỗi khẩu súng tôi được 800.000 đồng”, ông nói.
Sau 3 năm vụ việc bị vỡ lở. Năm 2004, từ lời khai của Thông, Đức bị cảnh sát “sờ gáy”. Cơ quan điều tra xác định viên công an này đã tuồn ra ngoài tổng cộng gần 70 khẩu súng ngắn K59, K54 cùng hàng chục viên đạn.
Bị tuyên phạt 15 năm tù song nhờ cải tạo tốt sau 6 năm thi hành án phạt ông Đức được đặc xá. “Số sướng mà tôi chẳng biết hưởng, gây ra tội rồi phải trả giá”, người đàn ông chia sẻ trước khi về đoàn tụ cùng gia đình.
Thái Thịnh
Đó là chúng tôi chỉ so sánh chuyện đặc xá tù giữa công an phạm pháp và anh Nguyễn Văn Đài. Tiếc gì một tháng tù mà không cho gia đình họ đòan tụ nhân dịp xuân mới? Dù gì thì cũng sắp đến ngày anh luật sư Nguyễn Văn Đài ra tù là ngày 6.3.2011 này. Hi vọng lần này anh Đại được về nhà chứ không chung số phận như anh Điếu Cày đi tù tiếp vì cái tội vớ va vớ vẩn nào thêm nữa.
Trước tết nguyên đán nghe thiên hạ xôn xao vụ Bloger Hương Trà được tại ngọai. Dân vỉa hè Hà Nội bàn ra tán vào kỳ này anh tiến sĩ họ Cù sẽ ăn tết nhà. Nhưng chuyện không xảy ra như lời đồn. Làm gì có ưu ái cho những nhà dân chủ khi họ bị bắt? Với nhà nước hiện nay thì giết người, hiếp dâm trẻ em, buôn ma túy, lừa đảo thì có thể. Nhưng chống lại họ thì không thể chấp nhận được.
Kiếp sau có đầu thai Tư Chùa Láng mong được đầu thai làm…công an trong nhà nước trong nhà nước chuyên chế. Có vậy mong được hưởng mọi ưu ái, cho dù có đi tù cũng ưu ái hơn mọi bề.
Tư Chùa Láng.
Việt Nam đứng đầu danh sách dâu rể nước ngoài tại Hàn Quốc
Tranh quảng cáo một bộ phim truyền hình Hàn Quốc SBS về "cô dâu Việt Nam" tại Hàn Quốc
Nguồn: phimhanquoc.info
Theo số liệu từ Cơ quan Nhập cư Hàn Quốc, được tuần báo JejuWeekly ngày 05/02/2011 trích dẫn, tính đến cuối tháng 12 năm 2010, người đến từ Việt Nam đã trở thành đông nhất trong số ngoại kiều kết hôn với công dân Hàn Quốc.
Trên phạm vi toàn quốc, thống kê ghi nhận tổng cộng 141.654 người nước ngoài lập gia đình với công dân Hàn Quốc. Trong số đó, đông nhất là người Việt, với 35.355 người, chủ yếu là phụ nữ, kế đến là người Trung Quốc (35.023 người), xa phía sau là người Nhật (10.451 người) và người Philippines (7476 người ).
Riêng tại Jeju, một tỉnh lớn ở phía nam Hàn Quốc, theo số liệu từ Cơ Quan Xuất nhập cảnh Hàn Quốc, thì tính đến cuối năm ngoái, trong số gần 1500 người được cấp visa nhập cư do kết hôn với người Hàn Quốc, có đến 495 người Việt Nam, so với 274 người Trung Quốc, 247 người Philippines, 111 người Nhật, 62 người Cam Bốt, 42 người Nepal. Ngoài ra cũng có 31 người Mỹ và 16 người Canada.
Đối với những người được cấp visa nhập cảnh mang ký hiệu loại F2 này, họ có quyền xin nhập quốc tịch Hàn Quốc hay thẻ thường trú sau hai năm.
Bất chấp những bi kịch lấy chồng Hàn Quốc rồi bị ngược đãi, thậm chí bị sát hại, được truyền thông hai nước nêu bật trong thời gian gần đây, ở Việt Nam, phong trào tìm chồng Hàn Quốc vẫn mạnh, nhất là tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, như ghi nhận của báo chí trong nước.
Xin nhắc lại là vào giữa năm ngoái, công luận tại Hàn Quốc và Việt Nam đều bị chấn động sau vụ một cô dâu Việt Nam bị chồng Hàn Quốc mắc bệnh tâm thần, sát hại hồi tháng 7/2010, chỉ 7 ngày sau khi đặt chân tới Hàn Quốc.
Vụ việc đã nêu bật kẽ hở lớn trong công việc quản lý môi giới hôn nhân quốc tế tại Hàn Quốc, tạo điều kiện cho những hành vi lừa đảo, che giấu thông tin chính xác về cả người chồng lẫn người vợ. Sau vụ này, chính quyền Seoul đã phải siết chặt việc quản lý các công ty môi giới hôn nhân và thảo luận với các nước có liên can nhằm tìm cách cải thiện vấn đề người nước ngoài kết hôn với người Hàn Quốc.
Riêng tại Việt Nam, do khó khăn về kinh tế, một số phụ nữ vẫn tìm lối thoát bằng cách lấy chồng Hàn Quốc, thậm chí còn chi tiền cho các “tay môi giới” để toại nguyện. Theo tìm hiểu của báo chí trong nước, chi phí có thể lên đến 1.500 đô la và có người còn cho biết sẵn sàng chấp nhận lấy chồng tật nguyền hay già gấp đôi, gấp ba lần tuổi của mình.
Riêng tại Jeju, một tỉnh lớn ở phía nam Hàn Quốc, theo số liệu từ Cơ Quan Xuất nhập cảnh Hàn Quốc, thì tính đến cuối năm ngoái, trong số gần 1500 người được cấp visa nhập cư do kết hôn với người Hàn Quốc, có đến 495 người Việt Nam, so với 274 người Trung Quốc, 247 người Philippines, 111 người Nhật, 62 người Cam Bốt, 42 người Nepal. Ngoài ra cũng có 31 người Mỹ và 16 người Canada.
Đối với những người được cấp visa nhập cảnh mang ký hiệu loại F2 này, họ có quyền xin nhập quốc tịch Hàn Quốc hay thẻ thường trú sau hai năm.
Bất chấp những bi kịch lấy chồng Hàn Quốc rồi bị ngược đãi, thậm chí bị sát hại, được truyền thông hai nước nêu bật trong thời gian gần đây, ở Việt Nam, phong trào tìm chồng Hàn Quốc vẫn mạnh, nhất là tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, như ghi nhận của báo chí trong nước.
Xin nhắc lại là vào giữa năm ngoái, công luận tại Hàn Quốc và Việt Nam đều bị chấn động sau vụ một cô dâu Việt Nam bị chồng Hàn Quốc mắc bệnh tâm thần, sát hại hồi tháng 7/2010, chỉ 7 ngày sau khi đặt chân tới Hàn Quốc.
Vụ việc đã nêu bật kẽ hở lớn trong công việc quản lý môi giới hôn nhân quốc tế tại Hàn Quốc, tạo điều kiện cho những hành vi lừa đảo, che giấu thông tin chính xác về cả người chồng lẫn người vợ. Sau vụ này, chính quyền Seoul đã phải siết chặt việc quản lý các công ty môi giới hôn nhân và thảo luận với các nước có liên can nhằm tìm cách cải thiện vấn đề người nước ngoài kết hôn với người Hàn Quốc.
Riêng tại Việt Nam, do khó khăn về kinh tế, một số phụ nữ vẫn tìm lối thoát bằng cách lấy chồng Hàn Quốc, thậm chí còn chi tiền cho các “tay môi giới” để toại nguyện. Theo tìm hiểu của báo chí trong nước, chi phí có thể lên đến 1.500 đô la và có người còn cho biết sẵn sàng chấp nhận lấy chồng tật nguyền hay già gấp đôi, gấp ba lần tuổi của mình.
Việt Nam: Đem Facebook Lại Ngay
Việt Nam: Đem Facebook Lại Ngay
Hoàng Tứ Duy
Ngày 3 tháng 2, 2011
Hoàng Tứ Duy viết cho Global Voices
CTM chuyển ngữ
Hoàng Tứ Duy viết cho Global Voices
CTM chuyển ngữ
Chính quyền của tổng thống Mubarak trong tuần này đã cắt mạng internet trên toàn nước Ai Cập trong một cố gắng tuyệt vọng để chấm dứt sự chống đối của dân chúng bùng sôi khắp nơi. Trong khi vai trò xúc tác của các trang mạng xã hội trong phản kháng dân sự vẫn còn đang được thảo luận rộng rãi thì hầu hết mọi người đều đồng ý rằng Facebook, Twitter và YouTube đã giúp sức cho các nhà đấu tranh tại Ai Cập, Tunisia và những nơi khác.
Tại Việt Nam, liệu nhà cầm quyền đã vô tình thúc đẩy sự chống đối của người dân khi ra lệnh cho các công ty cung cấp dịch vụ internet ngăn chặn trang mạng Facebook? Trong khi các phong trào phản kháng tại Việt Nam đang lớn dần, sự tham gia thường giới hạn ở con số vài ngàn người ngồi tọa kháng hoặc ủng hộ kiến nghị chống khai thác bô-xít.
Từ sau việc hạn chế Facebook lần nữa vào tháng 12 năm 2010, một số cư dân mạng đông chưa từng có tại Việt Nam đã kết hợp lại với nhau.
Một nhóm trên Facebook có tên là "Một triệu chữ ký để phản đối nhà mạng Việt Nam chặn Facebook" đã thu hút được gần 50.000 thành viên. Nhóm này tuyên bố:
"Mọi người đều có quyền lựa chọn trang mạng xã hội mình muốn sử dụng. Hãy cùng ủng hộ cộng đồng người sử dụng Facebook Việt Nam."
Một nhóm khác với khoảng 4.500 thành viên có tên "Các chú chặn Facebook thì chúng cháu sẽ trèo tường khoét vách để vào". Những góp ý trên mục thảo luận của nhóm này bày tỏ sự bất bình đồng thời hướng dẫn vượt qua sự ngăn chặn.
Theo lời một thành viên trong nước có nick là Losgi Athenford:
"Tiếp tục ngăn chặn Facebook sẽ càng khiến nhiều người có hứng thú muốn vượt qua sự ngăn chặn đó."
Đáng chú ý là nhóm có tên "Hội của 1 triệu chữ ký chống ngăn chặn Facebook" đã thêm chữ "Hội" vào tên của nhóm. Điều này làm nhòa đi sự khác biệt giữa không gian mạng và xã hội Việt Nam mà quyền tự do hội họp bị tước đoạt. Hội mạng này hiện có 35.000 thành viên. Họ khẳng định rằng: "Nếu Facebook bị hoàn toàn ngăn chặn, chúng tôi thề sẽ không sử dụng mạng xã hội của nhà nước."
Nghiên cứu sơ lược về tiểu sử những thành viên của các nhóm chống đối sự ngăn chặn Facebook tại Việt Nam cho thấy họ thuộc thành phần trẻ. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì sự hiện hữu của thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và đặc biệt là những người thông thạo và ham mê internet thường thuộc thế hệ trẻ.
Những người sử dụng Facebook tại Việt Nam đã tạo ra những hình ảnh và biềm họa rất dí dỏm. Nhiều người sử dụng những hình ảnh chống đối trên Facebook như là avatar riêng của mình.
Theo Trinh Nguyen, một chủ bút của Blog No Firewall chuyên phổ biến những kỹ thuật vượt tường lửa cũng như an toàn mạng:
"Nhà cầm quyền Việt Nam tự đặt mình vào tư thế thất bại khi ngăn chặn những trang mạng xã hội. Sự ngăn chặn này sẽ chỉ khuyến khích một một thế hệ bất đồng chính kiến mới. Những người tin rằng họ có quyền chat với bạn bè rất khó chịu về sự kiểm duyệt của nhà cầm quyền và sẽ lảm tất cả những gì có thể để vượt tường lửa."
Một đoạn phim trên YouTube, được thực hiện ngay sau khi Facebook bị chặn lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2009, khuyến khích người Việt Nam đòi hỏi các nhà mạng (ISP) hãy đem Facebook lại ngay. Đoạn phim này, giới thiệu nhiều khuôn mặt nổi tiếng ở hải ngoại, đã trở nên rất phổ biến.
Bằng hành động giới hạn việc truy cập Facebook, nhà cầm quyền Việt Nam đã chứng thực định luật về những hậu quả bất ngờ: Hàng chục ngàn người Việt Nam đã tụ tập trên công viên ảo để biểu tình phản đối sự kiểm duyệt.
Nguồn: http://globalvoicesonline.org/2011/02/03/vietnam-bringing-facebook-back/http://www.viettan.org/spip.php?article10799
Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011
Nước Vệ triều nhà Sản, mùa hạ năm thứ 66
Thời tiết mưa nắng thất thường, ở phía Tây Bắc giáp với Tề có đám người dân tộc thiểu số bỗng nhiên nổi lên đòi tự trị. Triều đình phái quân lính đi đàn áp, nhờ có vũ khí tối tân chả mấy chốc quân triều đình đã dẹp xong đám quân khởi nghĩa người dân tộc.
Ở xứ Thanh lúc này thuộc miền Bắc nước Vệ hàng ngàn người đói ăn, cuộc sống cực khổ vô cùng.
Vật giá leo thang khủng khiếp, nguy cơ còn tăng cao hơn nữa.
Mưa sao băng xuất hiện. Điềm ứng rất xấu.
Nhà Sản mới họp quần thần nghị việc thiên hạ. Đại thần nghị chính kiêm quan tuyên huấn tâu rằng.
- Việc nước có nhiều biến động không tốt, chi bằng cứ dấu nhẹm là xong. Dân chỗ nào biết chỗ ấy.
Đại thần nghị chính bộ hình tâu rằng.
- Cứ xem kẻ nào đưa tin không có lợi bắt ráo là xong. Chỉ nói về tin tốt, người Vệ xưa nay sống bằng tinh thần, không có gì để so sánh. Có ăn được bát cơm cũng nghĩ thiên hạ ăn một bát như mình. Tất thấy hài lòng mà lòng dạ không sinh biến.
Tể tướng Bạo phán rằng.
- Cứ cấm và bắt là xong, việc quân không bàn nhiều. Miễn sao bên lý luận nói thế nào cho các quan lại hưu trí hiểu được việc cấm , bắt là hợp lý là được.
Kính Vệ Vương nghe đến đoạn ấy, vuốt râu cười khà khà. Ngài nói rằng
- Nghe triều đình bàn đến đây, ta lại nhớ câu chuyện con khỉ nước Vệ của tiên đế.
Quần thần xúm lại xin ngài kể rõ câu chuyện. Kính Vệ Vương kể rằng :
- Năm xưa thưở núi rừng mưu chí lớn bình thiên hạ. Có người thuộc hạ hỏi tiên đế sau này nếu dựng được nghiệp thì trị dân thế nào. Tiên đế mới sai người đó vào rừng bắt sống một con khỉ. Bảo người ấy nhốt trong lồng, lúc đầu cho ăn hoa trái đầy đủ, càng ngày cho càng ít đi đến lúc mỗi ngày con khỉ chỉ ăn được một quả chuối, con khỉ vẫn vui vẻ vô tư. Sau đó tiên đế sai ngươi ấy đem cái lồng khỉ vào rừng. Mỗi ngày cho ăn vẫn chỉ một qua chuối. Được 7 ngày thì con khỉ trong lồng nhăn răng ra mà chết. Người đó về tâu với tiên đế chuyện khỉ chết, tiên đế cười hà hà bảo- Ta nghĩ nó sống được đến 5 ngày thôi, ai ngờ lâu thế- Người kia mới hỏi tại sao khỉ mang vào rừng cho ăn vẫn thế mà chết. Tiên đế bảo- Tại vì khi trước nó ăn như thế, nó nghĩ rằng cả loài khỉ cũng chỉ ăn thế. Khi bị đưa vào rừng nó thấy không phải vậy, các con khỉ khác tự do kiếm ăn, ăn uống tha hồ thoải mái, nó không được ăn thế, nó buồn rầu, tức tối rồi không làm gì thoát được cảnh đó sinh bệnh mà chết. Ấy là lẽ tự nhiên, con người cũng vậy mà thôi, nếu họ khổ mà không có gì so sánh thì tất họ nghĩ đó là lẽ đương nhiên của đất trời, số mệnh, họ hài lòng sống. Nhưng nếu họ có gì để so sánh thì tất lòng dạ sẽ sinh nghi, mầm họa từ đó sẽ mà ra. Đạo trị dân chỉ đơn giản có vậy.
Vệ Kính Vương dừng câu chuyện, quần thần ai nấy đều rạng rỡ mặt mày hô vang.
- Tiên đế anh minh, tiên đế anh minh.
Sau đó triều nhà Sản thống nhất bước đầu tiên là cô lập các tin tức, quan đại thần nghị chính là Đường Hoang mới nắm việc tuyên huấn bố cáo bọn văn bút trong thiên hạ rằng
- Từ này viết gì, nói gì chỉ được nói đến những cái tốt, những điều tệ hại cấm ngặt.
Lệnh ban xuống đến nơi, bọn văn bút ngồi ngẫm nghĩ, sau có kẻ nói.
- Tới đây đám chúng ta chắc chả còn việc gì mà làm nữa.
Người khác gàn .
- Ông thế là bi quan, nước Vệ ta còn đầy những điều để mà viết, cái tốt chịu khó nghĩ thì cũng rất nhiều đề tài ví dụ như mỹ nhân có bộ ngực to nhất, người đàn ông lắm vợ nhất, rồi nữ ca sĩ có độ khiêu dâm nhất......
Kẻ khác nghe đến thế ngửa lên trời cười ha hả nói
- Viết hết những cái nhất đó thì viết đến những người cầm bút chúng ta lương tâm nhất, quan lại nhà Vệ ta lương tâm tốt nhất ....
Kẻ ban đầu cười ha hả mà nói theo rằng
- Và con khỉ nước Vệ là con khỉ ngoan nhất nữa ha ha ha...
Ở xứ Thanh lúc này thuộc miền Bắc nước Vệ hàng ngàn người đói ăn, cuộc sống cực khổ vô cùng.
Vật giá leo thang khủng khiếp, nguy cơ còn tăng cao hơn nữa.
Mưa sao băng xuất hiện. Điềm ứng rất xấu.
Nhà Sản mới họp quần thần nghị việc thiên hạ. Đại thần nghị chính kiêm quan tuyên huấn tâu rằng.
- Việc nước có nhiều biến động không tốt, chi bằng cứ dấu nhẹm là xong. Dân chỗ nào biết chỗ ấy.
Đại thần nghị chính bộ hình tâu rằng.
- Cứ xem kẻ nào đưa tin không có lợi bắt ráo là xong. Chỉ nói về tin tốt, người Vệ xưa nay sống bằng tinh thần, không có gì để so sánh. Có ăn được bát cơm cũng nghĩ thiên hạ ăn một bát như mình. Tất thấy hài lòng mà lòng dạ không sinh biến.
Tể tướng Bạo phán rằng.
- Cứ cấm và bắt là xong, việc quân không bàn nhiều. Miễn sao bên lý luận nói thế nào cho các quan lại hưu trí hiểu được việc cấm , bắt là hợp lý là được.
Kính Vệ Vương nghe đến đoạn ấy, vuốt râu cười khà khà. Ngài nói rằng
- Nghe triều đình bàn đến đây, ta lại nhớ câu chuyện con khỉ nước Vệ của tiên đế.
Quần thần xúm lại xin ngài kể rõ câu chuyện. Kính Vệ Vương kể rằng :
- Năm xưa thưở núi rừng mưu chí lớn bình thiên hạ. Có người thuộc hạ hỏi tiên đế sau này nếu dựng được nghiệp thì trị dân thế nào. Tiên đế mới sai người đó vào rừng bắt sống một con khỉ. Bảo người ấy nhốt trong lồng, lúc đầu cho ăn hoa trái đầy đủ, càng ngày cho càng ít đi đến lúc mỗi ngày con khỉ chỉ ăn được một quả chuối, con khỉ vẫn vui vẻ vô tư. Sau đó tiên đế sai ngươi ấy đem cái lồng khỉ vào rừng. Mỗi ngày cho ăn vẫn chỉ một qua chuối. Được 7 ngày thì con khỉ trong lồng nhăn răng ra mà chết. Người đó về tâu với tiên đế chuyện khỉ chết, tiên đế cười hà hà bảo- Ta nghĩ nó sống được đến 5 ngày thôi, ai ngờ lâu thế- Người kia mới hỏi tại sao khỉ mang vào rừng cho ăn vẫn thế mà chết. Tiên đế bảo- Tại vì khi trước nó ăn như thế, nó nghĩ rằng cả loài khỉ cũng chỉ ăn thế. Khi bị đưa vào rừng nó thấy không phải vậy, các con khỉ khác tự do kiếm ăn, ăn uống tha hồ thoải mái, nó không được ăn thế, nó buồn rầu, tức tối rồi không làm gì thoát được cảnh đó sinh bệnh mà chết. Ấy là lẽ tự nhiên, con người cũng vậy mà thôi, nếu họ khổ mà không có gì so sánh thì tất họ nghĩ đó là lẽ đương nhiên của đất trời, số mệnh, họ hài lòng sống. Nhưng nếu họ có gì để so sánh thì tất lòng dạ sẽ sinh nghi, mầm họa từ đó sẽ mà ra. Đạo trị dân chỉ đơn giản có vậy.
Vệ Kính Vương dừng câu chuyện, quần thần ai nấy đều rạng rỡ mặt mày hô vang.
- Tiên đế anh minh, tiên đế anh minh.
Sau đó triều nhà Sản thống nhất bước đầu tiên là cô lập các tin tức, quan đại thần nghị chính là Đường Hoang mới nắm việc tuyên huấn bố cáo bọn văn bút trong thiên hạ rằng
- Từ này viết gì, nói gì chỉ được nói đến những cái tốt, những điều tệ hại cấm ngặt.
Lệnh ban xuống đến nơi, bọn văn bút ngồi ngẫm nghĩ, sau có kẻ nói.
- Tới đây đám chúng ta chắc chả còn việc gì mà làm nữa.
Người khác gàn .
- Ông thế là bi quan, nước Vệ ta còn đầy những điều để mà viết, cái tốt chịu khó nghĩ thì cũng rất nhiều đề tài ví dụ như mỹ nhân có bộ ngực to nhất, người đàn ông lắm vợ nhất, rồi nữ ca sĩ có độ khiêu dâm nhất......
Kẻ khác nghe đến thế ngửa lên trời cười ha hả nói
- Viết hết những cái nhất đó thì viết đến những người cầm bút chúng ta lương tâm nhất, quan lại nhà Vệ ta lương tâm tốt nhất ....
Kẻ ban đầu cười ha hả mà nói theo rằng
- Và con khỉ nước Vệ là con khỉ ngoan nhất nữa ha ha ha...
Nguồn: blog của Người Buôn Gió
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)